Có lẽ trong ngôn ngữ cũng như văn chương xứ ta, người ta ít khi sử dụng chữ " Ngày của tôi" hay "ngày của anh", (thậm chí "Ngày của Xi") bằng người Tây phương. (?)
"Ngày Của Tôi" mà anh chàng tài tử Mỹ, Clint Eastwood đã nói trong phim "Dirty Harry" (Go ahead, make my day) nó hàm chứa cái ý nghĩa của một ngày huê rạng, một ngày đáng ghi nhớ, một ngày thành công, một ngày rực rỡ của tôi! Chắc hẳn là như vậy?
Nếu bảo người Tây phương ít mê tín dị đoan, ít tin tưởng vào những gì không được luận chứng, được lý giải bằng khoa học hơn người Việt (hay người Á Đông nói chung), chắc hẳn rằng ai trong chúng ta cũng phải đồng ý.
Nhưng khi xét về một khía cạnh riêng lẻ của sự hên xui, may rủi, của gặp thời hay bất hạnh, hẳn nhiên, họ cũng như ta mà thôi. Chính vì thế, người Tây phương mới có thành ngữ "Ngày của tôi" như đã nói ở trên. Dĩ nhiên, họ cũng như ta, tin tưởng (không phải mê tín dị đoan) rằng, cuộc đời này, cũng phải có khi rày khi khác, có lúc nước lớn, khi nước ròng.
Phải chăng, đã có chút xíu ích kỷ nhen nhúm trong đó, khi nói “Ngày của tôi”, vì ngày nào ta gặp toàn chuyện tốt, cuộc đời hanh thông thì ngày ấy sẽ là "Ngày của ta"…
Thật ra, người viết chỉ muốn nói đùa chút xíu cho vui vậy thôi, chứ không có ý nghĩ đó đâu! Hơn nữa, không hề có ý định gán ghép hai chữ "ích kỷ" cho "người bạn ta" đâu! Mặc dù "người bạn ta" thường hơi nghiêng về chủ nghĩa cá nhân hơn là dân Á Đông. Ngoài ra, đó cũng không phải là đề tài mà người viết muốn chia sẻ ở đây.
Để bổ xung cho quan niệm về thành ngữ "ngày của tôi" ở trên, xin được dẫn chứng thêm một vài thành ngữ mà người Tây Phương thường hay dùng như, để chúc tụng nhau, họ hay dùng chữ "Have your day", để hỏi thăm nhau thường nhật, họ hay dùng chữ "how's your day?" và để than thở về một ngày xui xẻo họ dùng "It's not my day!" Có thể còn rất nhiều thành ngữ nữa, nhưng người viết chỉ muốn đan cử một số thông dụng mà thôi.
Như thế, có phải là người Tây Phương họ cũng đặt niềm tin tưởng vào một thứ định mệnh, một thứ thiên định mà Đấng Tối Cao đã đặt để cho con người hay chăng? Có phải, họ cũng đã chấp nhận rằng, khi Thượng Đế đã, "Bắt phong trần, phải phong trần. Cho thanh tao mới được phần thanh tao" rồi chứ?
Hiển nhiên là người Việt chúng ta thì niềm tin đó, mãnh liệt hơn nhiều và chuyện tin nhảm hay thậm chí mê tín dị đoan thì rất "đạt", rất "phong phú", so với người Tây phương. Để bàn sâu hơn về sự "phong phú" này, có lẽ cần có sự đóng góp của bạn đọc bốn phương...
Với chúng ta, trong cuộc sống hàng ngày của ta, từ miếng ăn giấc ngủ, từ cuộc chơi cho chí chuyện làm ăn, đều có sự tin tưởng, sự kiêng cữ đi kèm. Ta không cho rằng những chuyện hên xui, thành, bại chỉ là là những sự ngẫu nhiên, "năm ăn năm thua", mà ta tin vào...định mệnh! "Nhất ẩm, nhất trác, giai do tiền định".
Trở lại chuyện "Ngày của Xi", người viết chợt thấy thoáng nảy lên trong đầu, môt câu ca trong bản nhạc "Thành Phố Buồn" của nhạc sĩ L.P. Ca rằng: “ Thành phố buồn, nhớ không em?...Ngày Chúa Nhật, ngày của riêng mình". Ngày của riêng mình hay ngày của hai đứa mình mà nhạc sĩ LP dùng ở đây, có lẽ, không nằm trong ý nghĩa "my day" hay ngày may mắn của đôi ta mà mà người Tây phương hàm ý. Ở đây, nó mang ý nghĩa về thời gian nhiều hơn là thời vận!
“Ngày của Xi”, ở đây, sẽ mang cả hai ý nghĩa, thời gian cũng như thời vận.
Ý nghĩa thứ nhất: Ngày mà CMD gửi bài viết lên mạng lưới toàn cầu.
Ý nghĩa thứ hai: Một ngày “huê rạng” của CMD, vì đã có những nguồn hứng khởi để chia sẻ với bạn đọc bốn phương.
Thân chào Bạn,
CMD