Mây chìm lấp không gian.
Em gót nhẹ bơ vơ,
Cây cao rũ đôi hàng.
Ta ngỡ ngàng qua đó.
Muốn làm kẻ bàng quan,
Muốn tim đừng chuyên chở,
Điệp khúc buồn mênh mang.
Đời đã nhiều bến đỗ,
Sao tim vẫn rộn ràng?
Em tóc buồn theo gió.
Ta lịm giữa trần gian.
Chợt nghe hồn trăn trở,
Toan chối bỏ thời gian?
Ta biết dù đã lỡ,
Vẫn ngóng trông muộn màng!
No comments:
Post a Comment