Trâm cúi xuống thật thấp, ghé sát gần để nghe bé Thùy thỏ thẻ bên tai mình. Con bé đang thút thít khóc vì bị một bé khác giành đồ chơi. Trâm nhỏ nhẹ vỗ về bé và bỗng dưng thấy lòng mình dâng lên một thứ tình cảm thật ngọt ngào, thật trìu mến với bé Thùy…
Trâm làm công việc giữ trẻ thấm thoát đã gần ba năm, nhưng thật sự bắt đầu làm cho trung tâm mới này, mới chỉ được hơn một năm và bắt đầu chăm sóc cho bé Thùy, tính ra, mới chừng nửa năm nay.
Sở dĩ mới được chừng nửa năm thôi vì trước đây, Trâm chịu trách nhiệm coi sóc cho đám trẻ nhỏ hơn Thùy một tuổi và chỉ mới hoán chuyển vai trò với cô đồng nghiệp kể từ lúc đó… Cái lúc mà trong Trâm, đã thôi thúc ý muốn được chăm sóc cho bé Thùy. Trong Trung Tâm, họ chia công việc cho mỗi cô giáo, coi sóc một lớp tuổi khác nhau. Từ hai tới 4 tuổi.
Chẳng hiểu có phải, do một động lực nào đó thúc đẩy, mà từ khi nhìn thấy hình ảnh người cha của bé Thùy, sớm chiều, đưa đón bé, Trâm bỗng thấy trong lòng mình chợt dâng lên niềm xúc động khá mãnh liệt. Hẳn nhiên, cảnh “gà trống nuôi con” trong xã hội ngày nay, chẳng còn là một chuyện lạ. Nhưng cứ nhìn cái vẻ tự tin đầy thách thức, hàm chứa sự chịu đựng và chấp nhận một cách lạnh lùng của Chương, của “con gà trống” của bé Thùy, Trâm lại càng muốn tò mò, tìm hiểu thêm về hoàn cảnh của hai cha con họ.
Trâm đã cảm nhận ra rằng, có một sợi dây vô hình nào đó, nó làm Trâm muốn gần gũi bé Thùy hơn, muốn được chính mình chăm sóc cho bé như một người mẹ, khi Trâm chợt khám phá, có rất nhiều khiếm khuyết, nhiều thiếu sót một bàn tay người mẹ ở nơi bé Thùy…
Hình như, Trâm đã có cảm tình với cả…hai cha con! Cái hình như này nó mong manh qúa, mơ hồ qúa và nó cũng thật êm ái, ngọt ngào, thật dễ chịu. Phải chăng, nó là cái mong manh tơ trời của một thứ tình yêu?!!!
Đã từ lâu, Trâm vẫn nghĩ, làm công việc giữ trẻ này, chỉ có tính cách chờ thời, trong khi chưa tìm được việc đúng theo khả năng chuyên môn của mình. Nhưng rồi, ba năm trời cũng đã trôi qua. Trâm chợt khám phá ra rằng, mình cũng có khá nhiều năng khiếu trong cái nghề giữ trẻ, hơn thế nữa, lại có phần yêu thích nó! Mỗi ngày, với Trâm là một khám phá mới lạ trong thế giới trẻ thơ này!
Trâm cũng biết, chỉ vì những cơ duyên đưa đẩy, nàng mới phải đảm nhận công việc này để làm, công việc của một cô giữ trẻ, mặc dù Trâm vẫn có thể tìm một công việc khác, thích hợp với mình hơn, vì ngành học ở đại học của Trâm hoàn toàn khác biệt với công việc mình đang làm. Bạn bè đồng khóa và những người thân cận, đều cho rằng, Trâm rất thích hợp với những ngành như giao dịch, tiếp thị hoặc tiếp tân gì đó. Họ nói Trâm là người phải dành cho đám đông, vì ngoài tài ăn nói dễ dàng thu phục cảm tình người đối thoại, Trâm còn có một ngoại hình rất dễ nổi bật trong đám đông. Nói khác đi, dù không hề nuôi dưỡng giấc mộng trở thành một diễn viên màn bạc, một người mẫu thời trang, Trâm vẫn luôn luôn có quyền tự tin và hãnh diện về sắc vóc trời phú cho mình…
Trong chuyến hải trình rời bỏ quê hương, Trâm đã phải ngậm ngùi vuốt mắt cho cả cha lẫn mẹ, khi mới chỉ là cô bé tám tuổi, đầu xanh vô tội, không thân thuộc. Sự ra đi của cả hai người trong cùng một lúc, trong những trạng huống hết sức đau thương, đã chẳng thể làm đứa trẻ mồ côi như Trâm đi đến chỗ tuyệt vọng, đến hận thù cuộc đời, trái lại, nó lại chính là một chất men xúc tác, một động lực vô hình, giúp cô cố gắng vươn lên, trở nên tự lập nhiều hơn!
Một bà bạn đồng hành với cha mẹ Trâm đã thương tình nuôi dưỡng cô từ đó…Sau này, do một số nguyên nhân khách quan, có tính cách xã hội, Trâm đã dọn ra ở riêng vào những năm cuối cùng bậc đại học của của mình, mặc dù ân tình nuôi dưỡng của cha mẹ nuôi, vân luôn là mối ưu tư đối với Trâm…
Nhân một lần Chương gặp phải rắc rối trong một tai nạn giao thông nhẹ, đã không thể đến đón bé Thùy đúng giờ được và đã ủy quyền cho Trâm giữ giùm bé Thùy tại nhà mình, để sau đó Chương đến đón và, hai người đã thật sự quen nhau từ đó. Mặc dù trước đó, họ cũng đã biết nhau, chào hỏi nhau, nhưng thật sự chỉ là những xã giao thông thường giữa phụ huynh và cô giáo mà thôi. Cũng từ đó, sau những cuộc đối thoại, những trao đổi tương đắc, Trâm đã mau chóng trở thành thân thuộc hơn, với cả hai cha con bé Thùy. Dần dà, Trâm đã có nhiều cơ hội, tìm hiểu thêm về gia đình bé Thùy…
Hai vợ chồng Chương và Hồng, đến định cư tại một thành phố lớn nhất nhì của nước Úc từ những ngày cuối của thập niên 80.
Thời kỳ khó khăn gây dựng từ con số không đã đi qua và họ, những tưởng sẽ trở thành hình ảnh tiêu biểu nhất của một mái ấm gia đình với hai vợ chồng trẻ đều có công ăn việc làm và hai con (một trai một gái, trong độ tuổi đi học), nếu không có những tai biến bất ngờ, từ đâu ập tới cho gia đình họ…
Đứa con trai lớn của họ đã bị tử nạn ngay trong sân chơi của trường tiểu học nơi cháu đang học. Tai nạn gây ra bởi một gã say rượu lái xe, đã tông qua hàng rào trường học, đụng trúng đám học sinh đang chơi trong trường. Con trai của Chương và Hồng đã tử nạn, trong khi vài ba học sinh khác, chỉ bị thương nhẹ.
Vợ chồng Chương đã được bảo hiểm bồi thường một số tiền khá lớn. Tuy vậy, việc bồi thường này, đã chẳng thể nào hàn gắn được vết thương lòng của sự mất mát. Hồng đã nghỉ việc cũng vì không chống lại nổi với sự suy sụp về tinh thần qúa trầm trọng này. Hơn thế nữa, trong hơn ba năm qua, gia đình họ lại còn lâm vào một thảm cảnh khá đau lòng vì Hồng, nhân có sẵn một món tiền lớn, lại buồn thương nhớ con, nên đã tự tìm quên trong những thú vui đen đỏ. Thoạt đầu, chỉ là những giây phút tìm quên, nhưng sau đó, Hồng đã càng ngày càng lún sâu hơn vào cơn lốc đỏ đen này.
Chương vì nhớ con, vì thương vợ đã không thể nào cứng rắn hơn, dứt khoát hơn với vợ. Khung cảnh gia đình đầm ấm ngày nào, đã từ từ trôi theo những đêm dài thức trắng thâu canh của Hồng, để một địa ngục trần gian phủ trùm lấy họ. Với Chương, chỉ còn bé Thùy là cứu cánh sau cùng giúp anh đứng vững, sống còn để nuôi con. Cũng may, nghịch cảnh đã làm cho Chương càng trở nên kiên cường hơn. Cũng vì tương lai của bé Thùy mà Chương đã cố gắng gạt sang một bên, tất cả những rắc rối phiền lụy của cuộc đời, để cắm đầu vào làm việc kiếm tiền, nuôi dạy đứa con gái duy nhất của mình.
Riêng Hồng, vì đã qúa lậm vào con đường đen đỏ, nên chẳng còn thiết ngó ngàng gì đến chồng con, nhà cửa. Thời gian đầu, Hồng còn vắng nhà lúc chồng đi làm, con đi học, rồi tệ hơn thế nữa, tới một lúc, vắng nhà qua đêm. Và rồi, chuyện gì phải tới, cũng đã tới. Một ngày nọ, đi làm về, Chương đã nhận được miếng giấy nhỏ để trên đầu giường với dòng nhắn tin thật ngắn ngủi.
"Tha lỗi cho em, nhưng thật sự, em không muốn làm phiền anh nữa!"
Chương đã phải bỏ ăn bỏ ngủ, xin nghỉ làm hai tuần lễ để đi tìm Hồng. Tất cả những nơi, nghĩ là vợ mình có thể trú ngụ Chương đều xục xạo đi tìm. Cuối cùng, vẫn là nỗi vô vọng lớn lao, cộng với những cảm giác vừa xót xa thương cảm,vừa trách cứ nặng nề, dành cho người vợ trẻ, tuổi đời chưa quá ba mươi này…
Tháng ngày lặng lẽ trôi qua, Chương đã sống như một chiếc bóng của chính mình. Chương cắm đầu vào công việc làm kiếm sống của mình, ôm giữ chiếc phao duy nhất làm lẽ sống cuộc đời là bé Thùy.
Cho đến ngày Chương gặp Trâm. Những tưởng, ngoài Hồng ra, không một hình bóng nào có thể thay thế chỗ của Hồng, thế nhưng trên thế gian này, chuyện gì mà chẳng thể xảy ra. Phải chăng, chính Trâm là người có đầy đủ những nhân tố thích hợp nhất, làm con tim Chương đã vui trở lại?
Dường như mọi sự kiện đưa đẩy hai người đến với nhau đều như có một bàn tay vô hình sắp xếp. Vì, vẫn biết rằng Chương là một người đàn ông đã có gia đình, vẫn biết mình chỉ là một kẻ đến sau, Trâm vẫn có những ước ao thầm kín, được thay thế chỗ của Hồng, chăm sóc cho Chương và bé Thùy, nhất là đã ba năm qua, người vợ của Chương đã tự động cắt đứt mọi liên lạc với cha con bé Thùy. Trâm tự nhủ, với vài mối tình nho nhỏ đi qua đời mình, thuở còn đi học, hầu như đã chẳng để lại một dấu ấn nào đó trong Trâm. Thế nhưng, khi đụng phải : "tảng băng ngạo nghễ" là Chương, Trâm đã bị một sức cuốn hút thật lạ kỳ, nó đã len lỏi ngay cả trong miếng ăn giấc ngủ của Trâm.
Không biết có phải đã được trưởng thành trong một hoàn cảnh khá nghiệt ngã về mặt tinh thần, mà Trâm mang một cá tính rất đặc biệt, nó vừa kiên cường, vừa nhẫn nại với những ý chí sắt đá, nhưng đồng thời, những đam mê cũng thật mãnh liệt.
Mối quan hệ tình cảm giữa hai người, mặc dù vẫn còn trong vòng thầm kín, có nghĩa là bé Thùy chưa hề hay biết, đã ngày càng thắm đượm, càng chín mùi và cả hai đều đã ấp ủ một hạnh phúc tương lai vĩnh cửu bên nhau vì cả hai đều cho rằng, có lẽ người đầu tiên tán thành chuyện này, chính là cái phao cuối cùng của đời Chương, là bé Thùy. Bé Thùy đã cảm mến và quyến luyến Trâm như một người mẹ. Nhân một lần bé Thùy bị sốt nặng, phải đưa vào nhà thương và sau khi bé xuất viện, Trâm đã đến tận nhà để săn sóc cho bé. Đây cũng chính là cơ hội duy nhất, dẫn đến cuộc tình "ngàn đời ấp ủ" giữa phụ huynh và cô giáo.
Khó có thể diễn tả trọn vẹn nỗi hân hoan tràn bờ, nỗi hạnh phúc chứa chan trong lòng người thiếu nữ. Và, cũng không ai có thể mường tượng được những háo hức rực lửa trong lòng người đàn ông đang thời sung mãn của sinh lực, nhất là lại phải trải qua nhiều năm trời gối lạnh chăn đơn.
Trâm và Chương đã có những tháng ngày mật ngọt, thiên đường nhất với nhau. Họ đến với nhau như một hệ luận, một điều kiện ắt có và đủ. Mặc dù đã có với nhau, đã trao cho nhau, đã tận hiến cho nhau nhưng cả hai, chưa bên nào dám mở lời, nói với nhau những lời yêu đương nơi đầu môi nào cả. Phải chăng, đã có chút mâu thuẫn về luân lý, đạo đức nào đó, nó mơ hồ, thấp thoáng, cộm lên trong lòng cả hai người?
Mối tình "tranh tối tranh sáng", cô giáo phụ huynh này đã ngày càng thắm thiết. Chính vì sự thắm thiết này, cũng như tấm chân tình cả hai đã gửi gấm cho nhau, họ đều có những cảm nhận như nhau là, tại sao lại không thể công khai hóa mối tình của họ vì, cho tới giờ này, mặc dù chưa chính thức ly dị với vợ nhưng Chương vẫn thấy không có lý do gì để mãi hoài, ôm lòng chờ đợi một bóng chim tăm cá. Nhất là bóng chim đó đã thật sự nhạt nhòa bởi sự hiện diện của…cô giáo bé Thùy. Người xưa đã từng nói, chỉ có người đàn bà mới có thể xoá nhòa hình bóng một người đàn bà khác trong tim người đàn ông mà thôi!...
Thế nhưng, cuộc đời vẫn luôn ẩn hiện những trớ trêu, trắc trở mà ta không thể lường trước được. Chiều nay, đang trong giờ làm việc, Chương nhận được cú điện thoại từ phương xa. Nhìn số điện thoại, thấy lạ và nhất là số của tiểu bang khác, Chương hơi ngần ngại, không trả lời. Nhưng khi người gọi, kiên nhẫn gọi lại tới lần thứ ba, Chương đành uể oải bốc máy. Đầu giây bên kia, một giọng phụ nữ, nói tiếng Anh, rất từ tốn nhưng ngắn gọn:
- Hello...Thưa có phải ông Trần? Chương Trần không ạ?
Chương hơi giật mình, ngập ngừng trả lời:
- Vâng...Tôi là Chương đây...Thưa, tôi có thể giúp bà được gì không?
- Tôi là Jessica, nữ y tá phòng Cấp Cứu, Bệnh Viện QE II tại Brisbane. Vợ ông, cô Hồng đang ở trong tình trạng rất nguy kịch đến tính mạng. Hồng rất mong được gặp ông.
Chương vội vã cảm ơn người bên kia đầu giây, xong ngồi phịch xuống ghế...
Một cảm giác bàng hoàng, tê cứng lẫn ngẩn ngơ lo sợ. Người Huấn Luyện Viên Thể Dục, lúc nào cũng đầy tự tin và trầm tĩnh như Chương, bỗng thấy hụt hẫng, rã rời. Chương như không còn đứng vững được trên hai đầu gối của mình. Đôi mắt thất thần, ngó lên trần nhà...
Sau khoảnh khắc trấn tĩnh lại, Chương đến trình bày với ông chủ phòng tập và tức tốc lái xe đi đón bé Thùy. Tới vườn trẻ, Chương vội vàng xin phép cô thư ký cho bé Thùy về sớm để đi thăm mẹ. Trâm còn đi ăn trưa ở ngoài, nên Chương chỉ có thể nhờ cô thư ký nhắn tin lại với Trâm là anh phải cấp tốc dẫn bé Thùy đi thăm mẹ nó ở bệnh viện.
Hai cha con ngồi trên máy bay rồi, Chương mới chợt nghĩ, sao hồi nãy, trước khi lên máy bay, Chương không chịu gọi cho Trâm một tiếng? Nhưng Chương lại bỏ qua ngay ý nghĩ đó vì biết đâu, không gặp Trâm lần này lại chính là một định mệnh mà Thượng Đế đã dành cho hai người? Chương không muốn gieo nỗi thất vọng một cách qúa đột ngột cho Trâm. Nghĩ tới đây, Chương lại chợt thấy nhói trong tim, thấy xót xa thương tưởng đến Trâm nhiều hơn! Chương gục đầu trên mái tóc con gái, lòng hoang mang vô tả.
“Trâm ơi, giờ này em đang làm gì? Anh có thể mường tượng ra được sự ngỡ ngàng, hụt hẫng trên khuôn mặt xinh đẹp của em khi hay tin này..."
Chương lẩm nhẩm trong đầu, như một con thú bị thương đang rên xiết, không biết rồi số phận mình sẽ đi về đâu...
Chương lẩm nhẩm trong đầu, như một con thú bị thương đang rên xiết, không biết rồi số phận mình sẽ đi về đâu...
"Hồng ơi, anh thật lòng vẫn còn thương và tội nghiệp em nhiều lắm...Nhưng anh cũng trách em vô hạn...Chính em đã thẳng tay phá nát hạnh phúc của chúng mình... Anh đã mỏi mòn trông đợi em, mong em trở lại với anh, với con từng ngày...Nhưng Hồng ơi, sao giờ này, mới có tin em...Thật là lỡ làng, là dang dở đời nhau!
Cô y tá hướng dẫn hai cha con bé Thùy tới giường bệnh nhân. Hình ảnh đầu tiên, đập vào mắt Chương, chính là tấm thân nhỏ bé, còm cõi, tưởng như chìm sâu trong tấm nệm giường bệnh viện của Hồng. Riêng với gương mặt Hồng thì hầu như cả hai cha con đều không thể nhận ra vì nó tiều tụy và xơ xác ngoài sức tưởng tượng của Chương. Mới ba năm rưỡi trôi qua, mà thời gian khắc nghiệt, đã đóng dấu tàn phai của hai mươi niên kỷ trên dung nhan người đàn bà bất hạnh. Hồng nằm đó, đôi mắt nhắm nghiền, đang thiêm thiếp ngủ hay đang trong cơn mê hành xác của bệnh tật? Chương không thể đoán được, nhưng nếu nếp áo trên ngực Hồng không phập phồng theo nhịp thở, người ta có thể nói ngay đây chỉ là một cái xác chết.
Nhà thương cho biết, Hồng nhập viện đã ba ngày nay và Hồng đã bị nhiễm một loại siêu vi khuẩn mà cho tới giờ này, các Bác Sĩ của nhà thương cũng chưa thể định bệnh một cách chính xác được.
Đã hai ngày trôi qua, cả hai cha con Chương đã phải sống trong một tình trạng căng thẳng tột cùng của tinh thần. Hồng ở trong tình trạng hôn mê nhiều hơn là tỉnh táo. Khi tỉnh, Hồng cũng đã nhận ra hai cha con và chỉ ứa đôi dòng lệ, miệng thều thào trao đổi vài câu thật ngắn ngủi.
Những lúc Hồng thiếp đi, Chương để con chơi nơi phòng sinh hoạt của nhà thương và một mình ngồi ngắm Hồng ngủ, đầu óc suy nghĩ miên man...
Liệu Hồng có qua được cơn thập tử nhất sinh này không? Phép lạ nào, có thể hàn gắn được vết thương lòng nơi Chương? Mầu nhiệm nào, có thể trả lại cho họ những tháng ngày hạnh phúc năm xưa, trả lại dung nhan diễm tuyệt nơi Hồng?
Nhưng nếu Thượng Đế chấp nhận tất cả những lời nguyện cầu trên đây của Chương thì anh sẽ giải quyết thế nào về Trâm? Tuy Trâm là kẻ đến sau, nhưng Trâm đã cho Chương tất cả những gì không có ở Hồng. Hồng, tuy đã một lần chiếm trọn trái tim của Chương, nhưng hơn ba năm qua, chỉ còn là một cái bóng mờ nhạt trong Chương, đôi khi còn là một nỗi hận nơi anh! Trong khi đó, Trâm, ít ra trong hiện tại, đã là phân nửa đời anh!
Chương lần tay kéo hộc tủ cạnh giường bệnh, lôi ra chiếc bịch nylon cũ kỹ, trong đó đựng mớ hành trang cuối đời của Hồng mà cô y tá đã trao lại cho anh lúc mới tới. Nó chỉ gồm một đôi giầy cao gót đã sờn da, một chiếc bóp da nhái hàng hiệu nho nhỏ. Trong bóp chỉ còn một tờ giấy 20 đô la xếp góc, đã nhầu nát, một bằng lái xe và một tấm ảnh. Đây chính là tấm ảnh chụp đầy đủ bốn người gia đình Chương. Tấm ảnh được chụp chỉ vài tháng, trước ngày đứa con trai Chương và Hồng vĩnh viễn ra đi. Có lẽ Hồng vẫn còn nung nấu ý chí, có ngày "trở mình", làm lại cuộc đời bên những người thân yêu của mình?
Chương bỗng thấy cay cay trong khoé mắt. Lòng Chương chợt chùng xuống như một sợi dây đàn vừa đứt, nằm rã rời trên mặt phím.
Có phải từ nay, trong cuộc chạy đua, bước vào ngưỡng cửa trái tim Chương, của Hồng và Trâm, Hồng đã chấp nhận bỏ cuộc ngay từ lúc đầu? Hồng bất động, nằm đó như một xác chết, không thể khởi động, chẳng nuôi mộng tranh giành. Trong khi Trâm đã sẵn sàng, ở thế thượng phong. Trâm đã lao vào cuộc đời Chương như một thứ vũ khí lợi hại nhất, đã làm nhỏ máu trái tim Chương! Đó là tuổi thanh xuân tràn sức sống của Trâm. Là đồi ngực mênh mông, mời gọi đầy quyến rũ, là những đường cong rực cháy đam mê. Là những ngọt ngào, trìu mến yêu thương dành cho cả hai cha con Chương.
Ngày thứ ba của hai cha con trong bệnh viện. Buổi sáng, sau khi được truyền xong chai nước biển, Hồng đã khá tỉnh táo. Tuy nhiên, theo cô y tá, đây là sự tỉnh táo khá bất thường, khác lạ kể từ khi Hồng nhập viện. Chương cũng nghĩ như vậy, có thể là một ánh lửa le lói chợt bùng lên, trước khi phụt tắt…
Chương đặt tay con gái trong tay Hồng, nhẹ nhàng vuốt tóc vợ. Hồng ngước mắt nhìn chồng, ánh mắt khá linh động. Trong thoáng giây ngắn ngủi, Chương chợt tìm lại được ánh mắt ấy, ánh mắt đã hơn một lần làm xao xuyến hồn anh.
Hồng nói rất nhỏ, những câu nói khá quen thuộc của một thuở xa xưa nào đó:
- Anh khỏe không?
…Em xin lỗi anh…
…Con mẹ dễ thương qúa…
…Bố cho con ăn gì? Ngày xa con…con chưa biết nói…
Hồng đã nghẹn lời và những dòng nước mắt chợt lăn dài xuống gối. Chương chỉ gật đầu thay câu trả lời, vì cổ anh cũng đã nghẹn lại. Bé Thùy định thỏ thẻ với mẹ đôi câu, nhưng Chương ra dấu cho con đừng làm phiền mẹ vì đôi mắt Hồng đã khép hờ một cách mệt mỏi.
Thấy Hồng hơi thiêm thiếp ngủ, Chương nhè nhẹ gỡ tay con trong tay vợ, ngồi xuống ghế cạnh giường. Đầu óc Chương chìm sâu trong những suy nghĩ miên man, khúc mắc. Biết tính vợ mình, hay ghen bóng gió và chắc chắn rằng, Chương không thể dấu vợ về chuyện của Trâm, vì có bé Thùy ở đó, thế nào bé cũng khoe với mẹ về cô giáo Trâm. Hơn nữa, với tình trạng sức khỏe của Hồng lúc này, mọi xúc động tâm lý đều không có lợi cho Hồng…
Chương chưa thể tìm ra một giải pháp ổn thỏa nào để cứu nguy cho mình, để yên lòng vợ thì Hồng đã khẽ giật mình tỉnh giấc.
Lần này, ánh mắt của Hồng trở nên tinh anh một cách lạ thường. Có phải, trong thoáng chốc vừa qua, Hồng đã bước qua lằn ranh của sự sống và cái chết, nhưng sực nhớ ra là mình chưa kịp nói những lời cuối với người thân, nên vội quay về để trăn trối?…
Hồng nhìn thẳng vào mắt chồng, ánh mắt sắc bén như ngày nào hai người còn bên nhau, mỗi lần muốn nói một chuyện quan trọng với chồng. Từ độ quen nhau, Chương đã đặt tên cho ánh mắt này là ánh mắt của người thợ săn, nhìn con thú săn. Người thợ săn chưa giương cung lên nhưng con thú đã co rúm lại rồi. Chương cũng thế, chưa bao giờ có thể nói dối vợ, khi chạm phải ánh mắt này!
Hồng nói nhỏ, nhưng lời nói rất rõ ràng, từ tốn:
- Anh…em…em có lỗi với anh rất nhiều…nhưng…nhưng em chưa bao giờ phản bội anh! Em xin hứa, không bao giờ tìm hiểu những gì anh đã làm từ ngày không có em bên anh…